Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Người em gái trung thành


Hương đứng bên trái cạnh An (con trai)

Tôi là con trưởng trong một gia đình trí thức ở thủ đô Hà Nội. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước. Trong nhà tôi có một người em gái liền kề tên là Nguyễn Thị Liên Hương là người mà tôi viết đến trong bài dự thi này với tình yêu thương và biết ơn sâu sắc.
Liên Hương từ nhỏ đã nổi tiếng là xinh đẹp. Những thiếu nữ xinh gái ở tầng 1 Nhà C2 như Yến, Oanh, đều hiểu một là vì Hương xinh đẹp, hai là do em là con nhà gia giáo.
Bố mẹ tôi đều là giáo viên. Bố tôi còn là Giáo sư, Giám đốc bệnh viện đa khoa Hai Bà Trưng Hà Nội.
Tôi học khá giỏi và được đi học nước ngoài. Hương ở nhà nhận phần đi lính Tổng động viên năm 1975 và phục vụ quân ngũ 5 năm mới chuyển ngành năm 1980.
Hương lấy chồng cuối năm 1980 và có con trai đầu lòng tháng 9 năm 1981. Chồng Hương tên là Phạm Tư Oanh, là trung úy quân đội, sau khi lấy vợ cuối 1980 chuyển sang làm ở Bộ công an, lên thượng úy, đại úy và thiếu tá.
Do có thành tích tham gia chống Mỹ cứu nước, chống xâm lược Trung Quốc, Oanh được làm Trợ lý cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Phạm Hùng.
Tôi phục vụ 4 năm ở thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 1983 chuyển ra Bắc đi làm tiếp.
Năm 1989, Oanh chồng Hương sau khi Thủ tướng Phạm Hùng mất, được đi đội trưởng ở Matxcơva, thủ đô Cộng hòa Liên bang Nga.
Cuối năm ấy (8/1989), tôi cũng đi đội phó Liên bang ở Cộng hòa Ukraina.
Đầu năm (5/1990), tôi về nước trước hạn, Oanh có giúp tôi về nước. Oanh nhờ ông Phó Giám đốc phụ trách Việt nam của Oanh đưa tôi ra tận sân bay tiễn về nước.
Anh Phó Ban Lao động Việt Nam tại Liên xô Võ Kim Thanh, Vùng trưởng Nguyễn Văn Khoát cũng ra sân bay đưa tiễn tôi về nước.
Lúc này Đại sứ Nguyễn Mạnh Cầm đang là Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, đứng đầu khối người Việt Nam ở Liên xô cũ.
Tôi về nước và đi làm tiếp.
Đầu năm 1993, Oanh về nước dự đám cưới của tôi với Trần Thị Tú Oanh (5/1993).
Hương em gái tôi thuận ly hôn Oanh và ở vậy nuôi con chồng (Phạm Hữu An) đến trưởng thành.
Là nhân viên bảo vệ Công ty vận tải ô tô số 8 xưa thuộc Cục vận tải ô tô, Bộ Giao thông vận tải, Hương đến nay đã gần đi hưu, vẫn hoàn thành công tác, việc gia đình làm tốt, chăm sóc mẹ già 80 tuổi hưu trí, (Mẹ ở với em trai Nguyễn Thi Văn).
Hương ở với con trai (An), con dâu (Quỳnh) và cháu nội gái (Anh) ở phường Kim Liên, có nhà riêng.
Mãi gần đây (2012) Hương mới có bạn trai là anh Khâu Mộng Hà sinh 1951 nguyên lái xe Công ty cùng cơ quan bỏ vợ. Hương và anh Hà sống chung ngoài hôn thú.
Gia đình cũng biết Hương thiệt thòi nhiều nên không phản đối.
Anh Hà cũng hoàn thành nhiệm vụ chàng rể theo yêu cầu nhà gái khi có việc cùng làm.
Đảng tên Hương luôn đoàn kết với tôi trong cuộc sống và cùng công tác. Từ Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Lan Hương, nhất là Lan Hương nay cùng làm ở Văn phòng Ban Quản lý dự án Thăng Long, đều ủng hộ tôi cùng hành nghề.
Tình cảm ruột thịt anh em gắn bó, nay đã lớn tuổi mới có dịp viết ra, tri ân nhau.
Tôi cũng có vợ và 1 con gái.
Theo luật pháp thì anh em trong vòng ba đời không được lấy nhau, từ đấy chúng tôi sống riêng và ít quan hệ với nhau, song vẫn là một đại gia đình, giỗ chạp, việc riêng đều cùng nhau dự.
Hương sinh tháng 4 năm 1958, tháng sau là 55 tuổi.
Lúc bình sinh, bố tôi có dặn rằng: Trong nhà có Hương là lao động 24 tháng duy nhất, sau này có khó khăn thì cố mà giúp đỡ nhau. May cho đến nay chúng tôi vẫn chưa gặp khó khăn mấy, chưa phải giúp gì.
Nhân dịp mồng 8 tháng 3 năm nay, tôi làm bài thơ tặng bà nội Yến Thanh (con gái), Hương vẫn là người thứ 2 trong 12 nữ đại gia đình. Mời các bạn đọc nhé:

Hội nữ gia đình

Nữ gia đình có mười hai người
Bà Thiềng tám mốt là người giữ ngôi
Bốn con bà vẫn yên vui
Hương, Oanh, Hà, Bích xinh tươi giữ gìn
Sáu cháu bà rất thịnh tình
Thanh, Anh, Ngọc, Diệp, Linh, Quỳnh còn xuân
Chắt ngoại Phạm Hoàng Quỳnh Anh
Mười hai người cả thảy xưng danh, bốn đời
Bà Thiềng lên Cụ bà vui...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét