Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Chị đồng hương cùng cơ quan




Sau khi viết về mẹ, về vợ thì dư luận muốn biết ai là người tiếp theo được tôi yêu mến. Phái nữ bình chọn ra người ấy là chị Nguyễn Thị An, người đồng hương cùng cơ quan.
Chị An về cơ quan năm 1995, lúc Ban Quản lý dự án Thăng Long chia tay Tổng Giám đốc Lê Tử Quang người Nghệ An về hưu, nghênh đón Tổng Giám đốc mới là Trần Trung Trụ người Vĩnh Phúc. Chị An từ tỉnh về làm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán cho anh Trụ.
Chị vừa đi làm, vừa đi học tại chức đại học Tài chính kế toán, vừa nắm bắt công tác chuyên môn, làm Kết toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán. Công việc vất vả, nhưng chị vẫn vui vẻ hoàn thành, không hề ta thán gì. Tôi làm ở Phòng Vật tư theo dõi thấy lương và thu nhập được trả đều đặn, đầy đủ, mặc dù chúng tôi bước sang giai đoạn quyết toán, thiếu việc làm, quân số chỉ còn 3, 4 người (riêng phòng Vật tư).
Sang năm 2000, tôi đi học được Giấy chứng nhận Tin học B, chị mừng lắm. Thế là chị thanh toán toàn bộ học phí cho tôi. Cũng là mấy trăm nghìn đồng. Việc này làm tôi nhớ mãi.
Chị ủng hộ tôi học 2 chứng chỉ Văn thư - Lưu trữ và Tin học các lớp do Bộ giao thông vận tải tổ chức. Tôi nhờ đủ văn hóa được Văn phòng tuyển dụng, chuyển làm chuyên viên và lên lương cấp bậc đều đặn.
Nhiều lần, là Thư ký công đoàn Ban, chị tổ chức đi nghỉ mát thành công. Lần đi xa nhất là Nhà nghỉ ở Thiên Cầm, Hà Tĩnh 4 ngày.
Đi trảy hội chùa Hương, Tây Thiên, Yên Tử, Cửa Ông... chị đều đưa đoàn đi về an toàn.
Hoạt động thơ và việc biểu diễn thơ của tôi được chị bật đèn xanh, nhiều lần phục vụ tốt các cuộc vui.
Thời gian chị giữ chức, thu nhập cơ quan luôn khá, mọi người vui vẻ hành nghề.
Chị là Đảng ủy viên nhiều nhiệm kỳ, Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải.
Nhiều mâu thuẫn, vướng mắc của tôi được chị hòa giải thành công, chị là cái ô che tôi hành nghề suốt nhiều năm cùng hành nghề.
Tháng 9 năm 2012 chị nghỉ hưu.
Ban chúng tôi tạm thời chưa có người nữ nào thay thế được uy tín của chị.
Tất nhiên là tôi lại dựa vào sự ủng hộ của Chi bộ Văn phòng và Lãnh đạo Văn phòng để tiếp tục hành nghề. Lan Hương là người nữ được tôi tin tưởng tiếp theo mới là Tổ phó Công đoàn Văn phòng.
Tôi vẫn nhớ mãi buổi họp thi đua cuối năm 2010, anh Vũ Ngọc Dương, Chánh Văn phòng hỏi Lan Hương:
- Năm nay 2010, theo Lan Hương, trong Tổ Văn thư - Lưu trữ, ai xứng đáng là Chiến sỹ thi đua cơ sở nhất?
Lan Hương đã không ngần ngại trả lời:
-Anh Sơn.
Lan Hương lúc này phụ trách Tổ. Tất nhiên là em đoán sai.
Song tôi mới thoát được sự trù dập của Chánh văn phòng.
Tôi nay tiếp tục dựa vào nữ Văn phòng cùng hành nghề, là chuyên viên ngoài đảng, chưa có chức vụ gì, thiếu chị An, cũng lo, nhưng biết làm thế nào được?
Từ đấy tôi càng nhớ ơn chị những năm hàn vi cùng hành nghề, tiếc là chị phải đi hưu trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét