Vài lời nói đầu
Mỗi người con trai đều nhớ
những quan hệ luyến ái của mình. Những mối tình trong những bối cảnh
khác nhau, tạo nên sự rung động của trái tim, làm cho ta phải thốt lên
ba từ :"Anh yêu em", những mối tình là kết quả của những tình cảm, rung động của người con trai, đối với phái nữ, khi anh ta còn trẻ.
Lần đầu tiên tôi quan hệ với nữ giới, xuất phát từ quan hệ công
tác, sản xuất, là lần làm tình đầu tiên là vào năm đầu năm 1984, lúc tôi
28 tuổi.
Tức là cũng phải suy nghĩ, phấn đấu, tính toán, tranh chấp, để đạt tới thỏa mãn thể xác lần đầu.
Tôi phấn đấu nhớ lại và kể cho các bạn nghe nhé. Người phụ nữ đầu tiên của tôi là một cô kỹ sư cầu đường.
Lần gặp gỡ đầu tiên
Cuối năm 1983, tôi được cử đi thực tập sản xuất Tà vẹt Bê tông ở
Cộng hoà Liên bang Nga. Đoàn 20 người tập hợp và chuẩn bị gấp rút đi
Nga. Bác Nghiêm Viết Hiệp là Trưởng phòng nhân sự Liên hiệp các xý
nghiệp xây dựng cầu Thăng Long, là chỗ quen biết, lo nhân sự đi.
Ban cử tôi làm phiên dịch cho Đoàn. Chú Đinh Văn Dương, Trưởng Ban gọi tôi lên phòng và nói:
-Có Đoàn đi Nga thực tập sản xuất tà vẹt Bê tông. Dự kiến cho cháu đi làm phiên dịch cho Đoàn, cháu có đồng ý không?
-Cháu sẽ cố gắng học chuyên môn để về phục vụ, tôi hứa hẹn.
Thế là tôi đi.
Chú Dương cũng khai là chú cũng được đi theo Đoàn Quản lý kinh tế ở Nga.
Anh Ngô Doãn Đệ, người của phòng Tổ chức cán bộ Liên hiệp, dắt tôi
sang làm quen với anh em. Lúc này Nhà máy Bê tông Thăng Long là cơ
quan đi ở bên kia sông Hồng. Chúng tôi đi bộ qua sông, cầu vẫn chưa xây
xong, không biết thế nào mà tới được.
-Đây là chị Đặng Thị Thìn, kỹ sư cầu đường, là nhân viên phòng Kỹ thuật. Anh Đệ nói.
Tôi chăm chú nhìn vào một phụ nữ nhỏ nhắn, gầy yếu trông chẳng có gì là kỹ sư cả.
-Tôi là Sơn, kỹ sư bên A. Tôi nói.
Chúng tôi đi thăm một số nơi. Chẳng gặp thêm ai. Thành ra quen nhau trước.
Hôm gặp nhau ở Văn phòng Liên hiệp, chú Hiệp cho chị lên làm Tổ
phó Công đoàn của Đoàn. Mọi người biết chị là nữ duy nhất của Đoàn.
Lúc này chị là đối tượng Đảng.
Cảm tình
Lúc này, tôi đi cùng Đoàn và biết tiếng Nga sõi. Nhưng còn anh Đệ
và anh Thạch là hai dịch viên khác, nên Đoàn vui vẻ đi. Anh em còn lại
không biết tiếng Nga mấy.
Đoàn sang Matxcova và được nghỉ ở khách sạn ba ngày. Chúng tôi
được phát ít tiền để đi chơi vui vẻ. Đi thăm Hồng Trường, Triển lãm
kinh tế quốc dân Nga.
Nhiều anh em trong Đoàn đã có gia đình trong nước. Họ cũng như hai
anh dịch viên kia đều không lạ gì quan hệ luyến ái. Mỗi tôi là không
biết gì.
Thấy tôi còn con trai, chị Thìn có biểu hiện nể và tìm cánh giữ làm vệ sỹ. Chị nói:
-Anh Thạch hay ngủ quên trong phòng chị. Chị em mình thức anh ấy dậy về phòng là hơn.
Anh Thạch là Bí thư Chi bộ của Đoàn. Chị ta cũng chẳng còn cách nào khác là thức dậy.
-Này, định đánh dặm hả? Về phòng mình đi chứ? Chị Thìn càu nhàu.
Anh Thạch không nói gì, bỏ về phòng.
Trong phòng chị, tôi chưa ngủ mà chỉ chứng kiến. Phòng nữ có ti vi, phòng riêng.
Anh em nể nả, không nói gì rút về.
Tôi cũng chỉ được ở thêm một lát.
Về nhà máy
Sau khi nghỉ ba ngày ở Matxcơva, chúng tôi đáp xe lửa về phía Nam,
nơi có tỉnh Krasnodar, thành phố Gulkevich. Nhà máy sản xuất tà vẹt Bê
tông nằm ở trong thành phố nhỏ như thị trấn của Cộng hoà liên bang
Nga.
Trời khá rét, tuyết rơi lất phất. Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết,
nhiều bạn rất thích. Nó nhẹ và xốp, mát lạnh. Bạn phát măng tô và khăn
len, găng tay, giày...Những bổng lộc đầu tiên của chuyến đi.
Khách sạn Vennhet là nơi Nhà máy bố trí cho chúng tôi ở. Hai người
ở một phòng con. Trưởng đoàn là anh Phạm Văn Đạt là Quản đốc phân
xưởng dầm cầu trong nước sang làm quản đốc phân xưởng tà vẹt Bê tông.
Anh người Thanh Hoá.
Anh Đạt và chị Thìn được ở mỗi người một phòng riêng ở tầng hai.
Tôi ở cùng Nguyễn Văn Đạt là một công nhân người ở huyện Đông Anh cùng tên Trưởng đoàn ở tầng ba.
Sáng có xe buýt đưa đi làm, chiều về. Trưa nghỉ và ăn trưa tại Nhà máy.
Anh em học nghề lý thuyết trước.
Chị Thìn có cảm tình nên rủ chúng tôi nấu ăn chung buổi chiều, ngày nghỉ, hay đi mua sắm đồ đạc cùng. Chị người Thái Bình.
Càng ngày, tôi càng được chị
Thìn yêu mến. Chị cho tôi hôn môi, hứa mỗi kỳ kinh nguyệt sẽ cho tôi làm
tình. Chị rất sợ có thai. Chúng tôi yêu nhau vào kỳ kinh nguyệt cho an
toàn.
Các anh biết, nhưng bật đèn xanh cho chúng tôi yêu nhau.
Sau một thời gian, anh Đệ và
anh Thạch xuống dịch cho công nhân. Tôi lo phụ trách số cán bộ gồm: Anh
Đạt, anh Khải, anh Hoành và chị Thìn.
Anh Đạt học làm Trưởng xưởng
Anh Khải học lên Trưởng phòng KCS.
Anh Hoành học lên Trưởng phòng Cơ điện.
Chị Thìn học làm Trưởng phòng Công Nghệ.
Họ (3 anh) là các đảng viên,
có bằng đại học trong nước, học theo chức danh thực tập sinh ký kết
giữa hai nước. Trong nước trừ chị Thìn, ba anh cũng đang giữ chức
trưởng phó phòng Công ty.
Nhánh đường sắt 40 Km chạy qua cầu Thăng Long nối vào trục chính
quốc gia đang xây dựng sẽ đi đường đôi song song. Khổ 1 mét dành cho
tầu khách như đường sắt trong nước. Khổ 1435mm dành cho tàu hàng. Theo
thiết kế, bạn viện trợ một phân xưởng sản xuất tà vẹt Bê tông khổ rộng
1435mm. Ta đi học nghề về để tự sản xuất tà vẹt Bê tông phục vụ lắp đặt
kiến trúc tầng trên.
Lần đầu tiên ta có một dây chuyền công nghệ sản xuất tà vẹt Bê
tông hiện đại thiết bị nhập từ Hungary sang đang lắp đặt trong khuôn
viên Nhà máy Bê tông Thăng Long.
Phòng Vật tư bên A nhập khẩu ngoài dây chuyền này còn rất nhiều ray,
ghi và phụ kiện kiến trúc tầng trên để lắp đặt đường sắt. Việc nhiều,
nhưng tôi được tách ra đi biệt phái 6 tháng.
Bạn cho tôi một cuốn sách công nghệ sản xuất do Thứ trưởng duyệt
in lưu hành nội bộ. Tôi dịch cho chị Thìn chép đem về nước phục vụ nhà
máy.
Công nghệ gốc của Cộng hòa XHCN Hungary. Nhà máy bạn cũng cử công nhân sang Hungary học nghề. Họ lại đào tạo lại công nhân ta.
Sau khi Trung Quốc rút đi năm 1979, Chính phủ Liên Xô giúp ta xây tiếp cầu Thăng Long.
Lúc này là từ tháng 12 năm 1983 đến tháng 6 năm 1984.
Chúng tôi hăng hái học tập.
Đám tang Tổng Bí thư.
Tôi còn nhớ khi còn học đại học ở Kiev (1972 - 1978), Tổng Bí thư Đảng
Cộng sản Liên Xô là ông Leonhit Ilich Brêznhep. Cùng họ Lê với Lê Nin,
ông ta tăm tiếng lừng lẫy phe Xã hội chủ nghĩa.
Năm 1984 thì ông Anđrôpôv
nguyên là Uỷ viên Bô chính trị, Trưởng ban An ninh quốc gia đang làm
Tổng Bí thư. Ông này lên Tổng Bí thư sau khi Tổng Bí thư Brêznhep từ
trần.
Do bệnh tật, ông Anđrôpôv từ trần. Liên Xô có Quốc tang.
Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường Chinh đi dự lễ tang.
Ti vi quay Hồng Trường, điện Kremlanh, đám tang.
Ông Tổng Bí thư Chernhencô lên thay. Ông này cũng đã già.
Lúc này Tổng Bí thư Lê Duẩn bên ta đã già, nhưng vẫn đang tại vị.
Anh Đạt Trưởng Đoàn, hình như lương cao nhất Đoàn xấp xỉ bìa C là 115 đ.
Anh Thạch Bí thư chi bộ là công nhân nên không uy tín bằng. Chị Thìn lúc này đang ăn lương kỹ sư 2 là 73 đ.
Anh em công nhân học xong lý
thuyết tràn xuống xưởng tham gia học nghề. Các vị trí trong dây chuyền
công nghệ được anh em ta tham gia, sản phẩm tăng lên đáng kể.
Bạn quyết định sẽ cấp giấy chứng nhận bậc thợ ở các vị trí. Bậc 4 và bậc 5.
Tôi là kỹ sư bên A và anh Đệ là kỹ sư của phòng Tổ chức cán bộ Liên
hiệp. Còn lại là nhân sự của Nhà máy Bê tông Thăng Long. Mọi người
chuẩn bị về nước.
Tôi biết là mình lại qua một năm tuổi nữa. Đợt xét lương năm 1983,
Ban xin được cho một số. Phòng Vật tư, tôi và anh Trọng, anh
Lập đều chưa được lên lương bậc tiếp theo.
Tôi đi Nga lãn binh kế. Thực ra cuối năm 1982, tôi nghỉ ốm khá lâu
và chuyển cơ quan ra Bắc mất nhiều thời gian. Việc chậm lương là bình
thường và có lý do.
Cái hòm
Những người đi Liên Xô có câu nói vui rằng: Đi Nga là đi đại tu sức
khoẻ, trung tu kinh tế và tiểu tu kiến thức. Chúng tôi chia nhau ra mua
bán và chuẩn bị đóng hòm.
Anh Đạt, Trưởng Đoàn và anh
Thạch chuẩn bị thư xin gửi tầu biển một số đồ đạc về nước. Nước bạn
đồng ý cho chúng tôi gửi tầu biển về nước. Chuyến đi thực tập sinh từ 6
tháng trở lên được phép gửi hàng hoá qua tầu biển cảng Odetxa.
Đây là một kết quả quan trọng mà Đoàn đạt được.
Về đến Matxcơva, bạn cho chúng
tôi thăm Lăng Lê Nin. Ông mặc complê, đi giầy tây, nằm trong lồng kính.
Chúng tôi nghỉ chơi ba ngày rồi lên máy bay về Hà Nội.
Về nước, tôi quay lại Ban Quản lý Công trình Thăng Long làm việc tiếp. Lúc ấy là tháng 6 năm 1984.
Đầu tháng 8 năm 1984, chú Phan Trầm ký nâng lương cho anh Trọng và tôi lên 73 đ. Kỹ sư 2. Anh Lập lên 88 đ. Kỹ sư 3.
Ba chúng tôi có tên trong một quyết định nâng lương . Vụ trưởng ký
nên mọi người tôn vinh là Bộ ký. Đây là mốc lương đầu tiên do Vụ
trưởng Vụ Xây dựng cơ bản Giao thông - Bộ GTVT ký chuyển kỹ sư và nâng
bậc. Niên hạn 1980 - 1984.
Anh Trọng năm 1989 chuyển vào Nam công tác.
Anh Lập nay đã nghỉ hưu. Bậc lương cuối là 9/9 = 4,98.
Tôi năm nay (2012) đang hưởng hệ số lương là 4,98 + 7%VK.
Xưởng tà vẹt Bê tông
Xưởng tà vẹt Bê Tông xây dựng tiếp và khánh thành cuối năm 1984.
Anh em công nhân và kỹ sư đi học nghề về tham gia sản xuất thử. Ban cử
anh Phan Thanh Bình cán bộ trung cấp học ở Liên Xô về làm dịch viên cho
chuyên gia lắp đặt xưởng. Chị Nguyễn Thị Thủy tốt nghiệp đại học ngoại
ngữ dịch cho chuyên gia bên A.
Sau khánh thành dự án năm 1987, chủ trương của ngành Giao thông
vận tải chưa phát triển đường sắt khổ rộng 1435mm. Ta dỡ hết đường lồng
và đường sắt khổ rộng thu hồi chỉ sử dụng đường sắt khổ 1000mm.
Xưởng tà vẹt Bê tông kết thúc sản xuất. Có dự án cải tạo thành
xưởng sản xuất tà vẹt 1000mm, nhưng chưa được duyệt. Hình như Liên hiệp
dỡ thiết bị dùng lẻ và xóa sổ Xưởng này.
Tôi vẫn làm việc ở phòng Vật tư Thiết bị toàn bộ của Ban đến năm 2001 thì giải thể.
Hai anh Đạt và anh Thạch xin chuyển công tác về địa phương làm việc.
Chỉ còn anh Khải, Phó đoàn và anh Hoành, chị Thìn và số công nhân
là còn làm việc ở Nhà Máy bê tông Thăng Long, thuộc huyện Đông Anh,
ngoại thành Hà Nội.
Anh Đệ vẫn làm việc ở phòng Tổ chức cán bộ Liên hiệp nay là Tổng Công ty Thăng Long.
Tôi chia tay Đoàn. Tôi cũng trung tu kinh tế. Đem về một tủ lạnh Capatob, một xe đạp Turist, vài cái quạt, bàn là...
Năm 1985, tôi bán hết, chỉ để lại cái xe đạp để đi làm, góp tiền
xây Nhà cho Bố ở phố Kim Ngưu. Tuy được không nhiều nhưng cũng là chờ
ông đi Hà Lan đem tiền về xây.
Tháng 8 năm 1989, tôi đi Đội phó phiên dịch ở Ukraina. Lúc này lương của tôi là 333 đ.
Về nước
Về nước tháng 6 năm 1984, chúng tôi chia tay nhau ở sân bay Nội Bài.
Tuy ở xa nhau, chị Thìn có sang nhà tôi chơi. Đạt cũng có sang chơi.
Công việc nhiều và tôi lao vào làm việc. Nhà cửa vẫn chật hẹp.
Từ khi về nước, chúng tôi
quan hệ vụng trộm được vài lần. Sau này sợ điều tiếng, tôi dặn chị là
thôi, không nên vi phạm chồng mà mang tiếng.
Chị Thìn lúc này đã có 3 con. Hai đứa con gái và đứa
con trai út còn nhỏ. Chị được kết nạp đảng và lên chức Phó phòng Kỹ
thuật Nhà máy Bê tông Thăng Long.
Tôi và chị đóng chung một hòm. Tôi cho chị mua thêm 1 tủ lạnh con
để vớt lại số tiền đã mất. Nhìn chung anh em khi về vẫn làm việc ở Nhà
máy Bê tông Thăng Long đến hưu.
Chị Thìn sinh năm 1952.
Thế là người phụ nữ đầu tiên của tôi là chị Đặng Thị Thìn, một phụ nữ 32 tuổi, một người mẹ đã có 3 con, một kỹ sư cầu đường.
Tháng 8 năm 1984, tôi lên lương 73 đồng, là Kỹ sư phòng Vật tư Ban QLCT
Thăng Long thuộc Vụ Xây dựng cơ bản Giao thông, Bộ GTVT. Sau khi
kết thúc chuyện này, tôi không có ai cho đến khi tôi đi phiên dịch Đội
phó tháng 8 năm 1989. Tôi tiếc là đã chia tay chị, song cũng không còn
cách nào khác.
Mấy lời cuối cùng
Đề
tài tình yêu, để chia sẻ với bạn đọc, tôi viết mẩu chuyện này, muốn kể
chuyện một chuyến đi thực tập sinh ở nước ngoài. Ai cũng biết, cả đời
đôi khi chỉ đi nước ngoài được một chuyến.
Tình đầu như ta nói, có khi chỉ là tình bạn, không một nụ hôn môi.
Tình yêu như vậy thì nhiều, tôi viết về nhiều thiếu nữ, bạn gái đã
trao cho nhau tình đầu, nghĩ đến nhau để tự sướng, để xúc động, để mơ
ước.
Việc cho nhau làm tình thì ít hơn. Thiếu nữ họ phong kiến, họ giữ gìn trinh tiết.
Việc mong muốn đạt được ham muốn tột bậc với thiếu nữ là có thật, nhưng thường chỉ có sau hôn nhân.
Như vậy chỉ có phụ nữ đã có gia đình mới dám yêu nam thanh niên.
Nhưng mối tình như vậy, nếu viết ra, cũng đã là vi phạm pháp luật rồi, bị coi là hủ hóa, bị lên án.
Bloggers chúng ta ghi lại sự thật thì lo bị phê bình. Tôi đã hủ hóa một phụ nữ có gia đình, bị kỷ luật chậm lương 1 năm.
Nay tôi ngồi viết lại cho bạn đọc
mối tình từ thuở thiếu thời, viết về một phụ nữ đã giúp tôi, yêu tôi.
Tôi cũng giúp chị, yêu chị. Cũng say đắm lắm chứ, mặc dù biết là đang
yêu mà không tính toán hết khả năng sẽ kết hôn hay không, chỉ biết yêu
là yêu. Phật dặn rằng: "Món nợ lớn nhất của đời người là món nợ tình
cảm", các bạn ạ.
Từ khi tôi ra Bắc năm 1983 mười năm tìm hiểu một số bạn gái không thành, mãi mới lấy vợ năm 1993.
Năm nay cô kỹ sư cầu đường (quen cuối năm 1983) của tôi tròn 60
tuổi. Cô đã chuyển nhà sang bên này sông Hồng và ở với gia đình hạnh
phúc. Chúng tôi không quen nhau nữa.
Tôi cũng đang ở với vợ và con gái của mình hạnh phúc.
Nhưng những ngày sống bên Nga với nhau vẫn làm tôi nhớ mãi.
Blogger Nguyễn Đông Sơn 29 năm sau lần làm tình đầu tiên năm 1984.