Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Mau 3: Ngay thu hai


Sáng sớm hôm sau, tôi trở dậy khi mọi người còn đang ngủ. Tập thể dục xong, tôi thấy cơn men còn ngấm chưa tan hết. Chạy bộ dọc hành lang trên tầng hai, tôi chưa dám chạy ra biển. Tôi đọc bài thơ:" Chúc mừng năm mới".

Chúc mừng năm mới


Giao thừa Chính phủ bắn pháo hoa

Hòa tiếng Bác Lương chúc mọi nhà

Mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Tin mừng nở rộ khắp nước ta.


Quay lại phòng, tôi chui vào ngủ tiếp. Chưa sáng đã có người gõ cửa. Một anh mang ảnh tới. Té ra là hỏi thăm tôi.

-Ảnh của anh đã xong, xin anh cho tiền chụp. Anh thợ nói.

-Tôi nhờ cô gái chụp cơ mà? Tôi nghi ngờ.

Nhìn vào ảnh, tôi thấy hai kiểu tôi chụp đẹp. Tôi liền thanh toán tiền.

-Cám ơn. Đúng là anh cẩn thận quá. Tôi có ăn thịt đâu mà anh không để cô gái đem ảnh tới.

Chung và Cán cũng chụp ảnh cảnh biển. Hai cậu mặc quần đùi tắm. Mới ngày đầu mà gậy chỉ huy đã hơi cương. Quần ướt nên bám vào da thịt làm nổi thêm phần mềm. Hình như họ không mặc quần lót?

Tôi cũng chỉ có một cái quần bơi. Mặc quần xóc chụp ảnh trông đứng đắn hơn. Cảnh chọn cũng tốt. Tôi hài lòng.

Xuống nhà hàng, chúng tôi vào ăn sáng. Cháo gà. Tôi ăn xong trước, ra ngồi chơi ngoài sân. Buổi sáng không khí trong lành.

Bữa rượu tối hôm đầu đến quá chén sáng hôm sau còn say. Say quá, liêu xiêu tôi bỏ tắm sáng. Trưa cơm đặc sản, bia chai Hà Nội. Tôi ăn cơm trước, xong mới dám uống một chai bia Hà Nội. Anh em không vui, họ báo là có một số đã phạm quy. Sáng họ có đi tắm. Tôi nằm nhà.

Quãng hai giờ chiều tôi mới ra tắm. Lần này tôi tắm lâu hơn hôm mới đến. Tôi bơi rất hăng và cũng được vài trăm mét. Các cô gái thích chí vui vẻ. Mãi sáu giờ tối tôi mới lên bờ và gọi điện thoại về Hà Nội.

--Tối không được đi đâu đâu đấy, vợ tôi nói nước đôi.

Tôi quay về khách sạn. Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn tối. Trực Lễ tân là một cô gái trẻ. Cô ta ngồi ở hòn non bộ mà không ngồi ở quầy. Tôi ngồi cạnh hỏi dò:

-Em tên là gì?

-Em tên là Loan.

-Đây là nơi nào của Hà Tĩnh nhỉ? Tôi hỏi tiếp.

-Đây là thị trấn Thiên Cầm thuộc huyện Cẩm Xuyên, anh ạ.

Loan bắt quen như chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Em khai lương khách sạn trả cũng được 800 nghìn đồng một tháng, đủ ăn. Nhìn chung Loan là dân thị trấn.

Tôi ngắm Loan từ đầu đến chân. Em khá cao và khỏe mạnh. Cặp môi hồng nhạt, cái lưỡi con con. Chúng tôi ngồi cạnh nhau vui vẻ.

Chị An, Chủ tịch công đoàn xuống cùng một tốp thanh niên. Họ ngồi ghế đá nói chuyện. Tôi bỏ Loan sang ngồi cùng.

-Tuấn sắp kết hôn cùng Lan Hương, chị An thông báo.

Ngồi vãn chuyện một lát, chúng tôi đi ăn tối.

Tối tôi thấy bố Loan đến thăm. Hình như em phải trực đêm. Họ khỏe mạnh, dân miền biển.

Tôi đọc bài "Biển Thiên Cầm" mới làm cho anh chị em nghe trong bữa tối:


Biển Thiên Cầm

Hà Tĩnh có biển Thiên Cầm

Khách sạn Thiên Ý Giáp Thân đến rồi

Khách sạn Thanh Lịch mình vui

Thiên Cầm khách sạn làm tôi nhớ nhiều

*

Thiên Cầm bãi biển đáng yêu

Nước trong và mặn có nhiều phi lao

Vườn thông sân bóng vui sao

Lâu đài trên cát xây vào xây ra

**

Thiên Cầm Hà Tĩnh quê ta

Là nơi nghỉ mát tắm và yêu đương...


Ngày thứ hai trôi qua êm ả.

Hà Nội giỗ bố tôi vui vẻ. Bà con đến đầy đủ. Tôi tiếc chuyến nghỉ, đi nghỉ cùng cơ quan, không dự giỗ đầu. Chị An, Chủ tịch Công đoàn đưa đi có chồng người Hà Tĩnh nên Nhà nghỉ đối xử tốt, anh chị em toại nguyện. 

Mấy lời cuối cùng
 
Về Hà Nội, chúng tôi quay lại công việc. Nào ngờ đây là chuyến nghỉ cuối cùng chúng tôi đi với chị Nguyễn Thị An.  Năm 2004, hè thế là được nghỉ mát ở Thiên Cầm 4 ngày.
Viên chức như Ban tương đương viên chức doanh nghiệp đi nghỉ phải nộp tiền. 
Chúng tôi góp 1 triệu đồng vui vẻ.

Nhớ mãi chuyến đi nghỉ Biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh với chị Nguyễn Thị An, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ban năm 2004. Chị Người Nghệ An, cùng quê.

Năm 2005 chúng tôi đi nghỉ ở Đảo Cát Bà, Hải Phòng với Nguyễn Thị Tường Vân, Trưởng Đoàn, Tổ trưởng Công đoàn Văn phòng. Chuyến đi 5 ngày rất vui.
Chúng tôi góp 1 triệu đồng vui vẻ.

 

Từ năm 2006 cho đến nay do kinh phí hạn hẹp, chúng tôi không đi nghỉ hè nữa.
 
Tôi viết vắn tắt Phương án tối ưu vì theo tôi, bỏ giỗ đầu cũng tiếc, nhưng bỏ đi nghỉ biển cũng rất tiếc. Tôi được đi thăm Hà Tĩnh, một tỉnh hàng xóm Nghệ An, quê gốc. Cho đến nay tôi chưa có dịp quay lại Hà Tĩnh và phía Nam lần nào.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét