Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Mau 1: Xuat hanh

Tháng bẩy nóng bức. Hà Nội đi nghỉ mát. Sau khi vợ và con gái đi nghỉ mát trước ở hai nơi, tôi mới được anh Hân, Chánh Văn phòng Ban cho đi nghỉ mát ở bãi biển Thiên Cầm thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
Thấy tôi nôn nóng, đoàn đổi chuyến đi sớm hơn vào ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 năm 2004. Danh sách trích ngang tổ Công đoàn Văn phòng chúng tôi gồm có:
Anh Vĩnh là Trưởng Đoàn. Sơn, Cán, Chung là nam. Lan Hương nữ. Văn phòng đi 5 người.
Đoàn thì lên danh sách gồm 45 người là cả cơ quan.
Ban Quản lý dự án Thăng Long chúng tôi thuộc Bộ GTVT. Đi thực ra chừng 36, 37 người cả thảy. Xe chờ sáng chủ nhật lúc 5 giờ sáng ở cổng Trường Đại học Thủy Lợi.
Tôi chuẩn bị đi nghỉ biển. Cái va li con của tôi đựng được hai cái quần xóc, hai cái áo cộc tay hai cái quần tắm, quần đùi. Túi ni lông thì để ít đồ uống và thức ăn. Bánh mỳ gối, thịt hộp, nước ngọt "seven up" trong chai nhựa.
Thiên Cầm là một nơi nghỉ biển nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh. Khách sạn Thiên Ý ba sao là xịn nhất. Nhà tôi có đi qua để đi biển Cửa Tùng. Chỉ nghỉ ở Thiên Cầm một tối. Thường những nơi nghỉ biển đều là thị trấn, hoặc thị xã.
Ảnh chụp nội thất khách sạn Thiên Ý tốt. Giường nệm êm. Tôi yên tâm.
Sáng sớm chủ nhật, tôi đèo vợ đến điểm hẹn bằng xe máy. Nhà tôi đi xe máy quay về. Tôi đi một mình.
Thực ra trong Đoàn còn có chị Nguyễn Thị An là Chủ tịch Công đoàn Ban. Chị là Trưởng Đoàn chìm. Tất nhiên khi chị la lối là lúc mọi người biết là Bà lớn đang đứng đầu đoàn.
Mọi người mời tôi để cái cặp điplomát vào khoang đựng hành lý ở một bên xe ca lớn. Chỉ xách túi đồ ăn thức uống lên xe cho gọn.
Xe đi xuôi về phía Nam Hà Nội. Một xe ca lớn đại tướng là hết. Sương dầy làm chúng tôi đi chậm. Đi đến Thị xã Phủ Lý thì xuống ăn sáng. Chúng tôi ăn rồi nên chỉ ngồi chơi. Anh Vĩnh kêu một chầu trà. Uống cho tỉnh táo để đi tiếp.
Tôi không dám uống vì sợ đau dạ dày. Anh lái xe là vui vẻ ăn xuất bún chả to tướng đầy chả thịt lợn. Anh ta được ưu tiên do là lái xe, đang làm việc. Chúng tôi là đang đi chơi.
Đến Thanh Hóa thì anh em tính cho tôi tụt lại. Đi xa quá, lại không biết thực hư. Cũng nguy hiểm. Chi bằng quay về là hơn. Tôi chỉ biết từ Nghệ An trở ra.
Họ suýt đi mất khi tôi đang mải ngồi uống nước dừa. Ba nghìn đồng một quả dừa tươi. Tôi làm một bụng nước dừa rồi lên xe đi tiếp.
Lan Hương lúc này còn chưa lấy chồng. Năm năm trôi qua, nay em đã có con trai đầu lòng. Tôi viết lại mẩu chuyện mà vui vui vì câu chuyện có hậu.
Đúng là đi xa thật. Qua Vinh đi nhanh và không dừng lại. Mót đái quá xe dừng ở một nhà hàng gần Vinh, nhưng đái xong lại đi luôn.
Sau đó qua cầu Bến Thủy đi tiếp. Quyết định đến nơi ăn trưa luôn một thể. Đã 2 giờ chiều, mọi người đói mềm. Có ít xôi để trong cái rổ, nhưng chẳng ai dám ăn.
Đang đi theo quốc lộ 1A thì rẽ về phía đông đi hướng ra biển. Qua một cái nghĩa địa lớn trên bãi cát trắng xoá làm mọi người sợ chết khiếp. Cát trắng xóa mênh mông và rải rác mộ chí xây vĩnh cửu. Đa phần số đi lần đầu lo lắng hoang mang.
-A lô, khách sạn Thanh Lịch phải không? Chuẩn bị cơm trưa ngay nhé. Khoảng 40 suất. Chị An dùng môbiphone liên lạc với Khách sạn để củng cố tinh thần anh em.
-Dạ, bọn em đang làm cơm ạ. Tiếng ai đó trả lời.
Phía biển gần dần dần, không khí mát hẳn lên. Rồi biển ló ra rạng rỡ. Cây phượng đang nở hoa đỏ ối. Rồi khách sạn Thiên Ý ba sao lộ ra đẹp đẽ.
-Đẹp quá, có ai đo thốt lên.
-Thế là đến rồi... Ai đó tiếp.
Chúng tôi đưa xe rẽ vào khách sạn 1 sao Thanh Lịch. Mọi người tiếc rẻ nhìn thấy nó ở sâu trong đất liền hơn một chút. Đằng trước lại bị chắn bởi Khách sạn của Công an tỉnh.
-Ở Thanh Lịch an toàn hơn. Sợ sóng thần ập vào thì khốn. An toàn là trên hết.
Mọi người chưa chia phòng đã vào ăn trưa. Đồ đạc còn để cạnh mình. Một bữa đặc sản đầu tiên. Kịch liệt là ngon. Bia uống thả cửa.
Khách sạn Thanh Lịch có mặt tiền trông ra biển. Nhưng trước mặt bị che bởi Nhà Điều dưỡng của Công an tỉnh Hà Tĩnh nằm kín đáo trong vườn thông. Nhưng khách sạn chỉ cách bãi biển chừng 50 mét theo đường chim bay. Tòa nhà chính ba tầng. Chúng tôi ở tầng hai và tầng ba. Chia phòng thì tôi ở được cùng phòng 209 với Chung và anh Cán.
Chúng tôi lên phòng nằm nghỉ đến tối.
Thế là chúng tôi đến nơi an toàn.

1 nhận xét: