Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009

Mau 2: Ngay thu nhat

Lúc này đã ba giờ chiều. Sau nghỉ trưa, tôi lững thững ra ngắm biển. Mặc cái quần xóc, có quần tắm bên trong, tôi đi xuống con đường mòn nhỏ dẫn thẳng ra bãi biển.
Khách sạn Thanh lịch có mặt phố. Con phố nhỏ vắng vẻ chạy qua đi về phía cuối bãi tắm. Tôi đi cắt ngang qua đường, qua "Nhà Điều dưỡng" của Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua sân bóng chuyền, xuống gặp một con đường nhựa nữa chạy về phía cuối bãi. Đi qua đã là đến mép bãi tắm rồi.
Bãi tắm biển Thiên Cầm rộng và đẹp. Nhà nước đã xây dọc bãi một con đường lát đá hoa có mười cửa xuống bãi tắm. Khoảng vài chục mét lại có một cửa xuống. Bên trên xây ban công cho mọi người ngồi hóng gió. Bãi tắm ở thấp phía dưới.
Tôi đang đứng ở bãi tắm. Biển mênh mông trải dài về phía xa xa. Mấy người đang tắm biển. Hai cái thuyền neo gần bờ. Một cô gái chụp hình xông tới gạ gẫm:
-Chú chụp mấy kiểu làm kỷ niệm?
-Bao nhiêu tiền một kiểu? Tôi hỏi.
-Bảy nghìn chú ạ, cô gái trả lời.
Tôi đứng sát mép nước. Sóng xô lăn tăn. Tôi chụp một kiểu thấy cái ca nô cứu hộ, kiểu thứ hai thấy cái biển "Nhà điều dưỡng công an tỉnh Hà Tĩnh".
-Chú ở khách sạn Thanh Lịch, phòng 209A. Mai cháu đến trả ảnh, chú còn ở vài ngày.
Cô gái dân quê gầy và nhanh nhẹn. Vẫn chưa phải là mỹ nữ hay Điêu Thuyền.
Tôi cởi quần sóc để trên bờ và xuống tắm. Cô gái đứng trông đồ hộ. Nước biển trong và mát. Tôi nhấp một ngụm. Mặn. Chống viêm họng tốt.
Ngoài xa có một cái phao sắt và cái cột cờ. Hòn đá ngầm to ở ngoài khơi là nơi tôi hay bơi tới. Cọc to buộc lá cờ đỏ. Đây là cái mốc cho anh em bơi xa.
Mấy cô khách đi tắm. Họ trắng và cân đối. Đẹp như tiên sa. Mấy anh cùng đoàn mập mạp và trung niên. Có thể gái nhà hàng đi tắm, cũng có thể khách nghỉ tắm.
Anh em nam vẫn đang chơi bóng chuyền. Họ là dân các cơ quan du lịch. Họ muốn tôi đứng xem một lát cho vui. Tôi đi vào Kiốt gọi điện thoại về nhà
-A lô, anh đến nơi rồi, mới đi tắm về.
-Anh ở khách sạn nào? Vợ tôi hỏi.
-Khách sạn Thanh Lịch, phòng 209A.
-Mai lại gọi điện thoại nhé.
-Ừ. Tôi đáp và cúp máy.
Bữa tối, vẫn còn những món ngon. Ghẹ biển luộc, tôm càng nướng, mực luộc, cá biển kho. Toàn món ăn đặc sản biển. Một chai rượu Xmirnốp của Ukraina.
Ngày thứ nhất vui vẻ trôi qua. Vẫn hơi say xe, người cứ lắc lư như đang đi xe ca tiếp.
Anh em nổi nhạc sống nhảy nhót. Phòng ăn rộng và thoáng. Chị An nhắc nhở họ là bố anh Sơn mất đầy năm, không nên vui vẻ quá trớn. Họ lại thôi.
Mọi người ra biển đi dạo, uống nước mía, rượu chén với mực nướng.
Tôi say rượu ngủ ngon đến sáng hôm sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét